Hôm nay vô tình vào lại mục "ngày này năm xưa", có một thứ hiện lên khiến anh lặng người hồi lâu. Ngày này nhiều năm trước, anh đăng một dòng trạng thái ngắn gọn có tag tên em vào:
- Anh nhất định sẽ ở bên và cùng em vượt qua tất cả, anh hứa!
5 năm, một quãng đường thanh xuân, chúng ta đúng là đã vượt qua những ngày bão giông u ám nhất, nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể cùng nhau nữa rồi. Status anh đăng vào năm cuối đại học, vào cái khoảnh khắc vô vàn khó khăn trước mặt, chuyện gia đình, tình yêu, tương lai sự nghiệp...chẳng có điều gì thuận theo ý mình. Ngày ấy anh dường như chỉ còn mỗi em làm chỗ dựa, vì vậy anh đã quyết tâm sau này sẽ không để người con gái của anh phải khổ, anh đã thực lòng muốn đưa em theo đến hết cuộc đời này.
Thế mà, tay đã bỏ bàn tay...Đến bây giờ thì anh cũng không thực sự nhớ điều gì đã làm chúng mình xa cách rồi lãng quên nhau như thế. Khi anh có trong tay sự nghiệp và những thứ anh từng ước mơ, thì cô gái bên cạnh anh ngày khốn khó đã chẳng còn đây nữa. Em có thể đang hạnh phúc bên một người yêu thương em hết lòng, cũng có thể như anh, tưởng như đạt được hoài bão của đời mình nhưng sao vẫn như thiếu đi một điều gì đó vô cùng đáng trân trọng, mà chẳng thể tìm được thứ gì khác để lấp đầy.
Thanh xuân qua đi, chúng ta để lạc mất rất nhiều điều lẽ ra nên trân trọng. Đôi lần anh nghĩ sẽ ra sao nếu như anh tìm lại em để xin thêm một cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Nhưng không hiểu sao anh lại không làm được điều đó. Cuộc đời này có lẽ còn rất dài, và chắc hẳn anh sẽ đánh rơi nhiều thứ không thể tìm lại được, nhưng em và tình yêu của chúng ta mãi mãi là điều nuối tiếc nhất với anh.
Xin lỗi em, người yêu cũ.
#DuPhong